Đăng ngày: 06/04/2012
Lượt xem: 3472

Dương Thị Xuân Liễu - Cựu học sinh

“ Thôi đến nơi rồi…hai đứa về đi không tối rồi….vào lại trong đấy cố gắng học, bị bệnh trong người mà không lo ăn uống là không được đâu…hai đứa về đi chứ cứ đứng đây làm sao chốc cô đi được”…

          Ngày đó, lời cô nghe cùng tiếng nấc của hai đứa học trò một thuở ngây ngô nhưng luôn là hai đứa con ngoan của cô, hai đứa vẫn đứng đấy không chịu về nằng nặc đợi cô lên máy bay mới chịu. Nhưng nước mắt cứ rơi, tiếng nấc vẫn từng cơn, hai đứa cũng không thể bướng bỉnh không nghe lời, rồi hai đứa về và cô ở đó chia sẻ giây phút chia xa với đồng nghiệp. Vậy mà đã một mùa hè, rồi đến một cái tết, rồi lại một mùa hè vừa qua, từ cái ngày hai đứa con tiễn cô chuyển công tác ra Hà Nội. Thời gian không dài những cũng chẳng ngắn, bởi những đứa học trò như con đi học xa nhà vẫn có thói quen đếm từng ngày đợi đến tết và hè để được về nhà, và cũng mong thời gian trôi để được về thăm cô. Đã hai mùa hè và một cái tết con thèm cái cảm giác con và Hiếu tính xem ngày nào lên thăm cô để mấy cô trò lại “tán” về chuyện trường lớp. Đã ba năm kể từ ngày con học đại học, cộng thêm ba năm cấp ba, tổng cộng là sáu năm, sáu năm con thôi được nghe những lời giảng, những công thức toán học quen thuộc ngày nào của cô, nhưng sáu năm cũng không thể làm con quên con đường quen thuộc đến nhà cô bởi hễ nhớ cô, hễ có chuyện về trường lớp lại chạy về “mách” với cô.

Năm nhất đại học, vẫn còn nhớ mãi cái tết đầu tiên của đứa học trò đi học xa nhà, đó là cái cảm giác nôn nóng, ngóng chờ ngày về nhà ăn tết, rồi về đến nhà, lại nôn nao muốn chạy lê cô để được “mách” với cô một lô chuyện về ngôi trường mới. Vẫn bóng hình quen thuộc, cô mở cửa đón hai đứa, nhưng không hiểu vì sao, hay vì quá nhớ cái thời hồn nhiên dạo ấy, mà hai đứa thẳng tiến đến căn phòng tuy hơi cũ nhưng là nơi cô đã kèm cặp những đứa học trò 9/2 ngày nào chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10. Rồi buộc miệng, hai đứa lại nói với cô: “Cô… ngồi như ri thấy nhớ hồi tụi con đi học cô hì, ít bữa lớp mình họp lớp ở đây đi cô”. Cô cười nhưng mắt thoáng buồn: “Lâu lâu ngồi dạy ở đây cô lại thấy nhớ mấy đứa, nhớ Cường Béo, Quốc Bảo, Bá Thành, rồi Sương, Hạnh, Thu Vân, Bảo Ái, mấy đứa hồi trước dễ thương cứ mặc đồ bộ mà đi học, nên cô cứ nhớ mãi…”

Từ ngày cô chuyển công tác, hai đứa học trò ngày nào đã mất đi một niềm vui khi mỗi lần hè về, tết đến, thỉnh thoảng hai đứa vẫn chở nhau đi ngang qua căn nhà với bao kỷ niệm một thời học sinh. Cô ơi, con lại thèm được đứng trước cổng nhà cô mà gọi í ới: “Cô ơi cô, mở cửa cho tụi con với…”. rồi lại được nghe tiếng cô đáp lời: “Ơi, cô đây, cô đây, đợi một lát, cô tìm chìa khóa, hai đứa về bao giờ đấy…”. Nhớ lắm cô ơi…

Đã sáu năm rời ngôi trường cấp hai Lý Tự Trọng, con không còn được nghe lời giảng của cô, nhưng tất cả chỉ như ngày hôm qua thôi, bởi trong con luôn nhớ mãi dáng người thâm thấp với chiếc xe đạp mini trắng ngày nào vẫn đều đặn không quản mưa nắng đến lớp với lũ học trò nghịch ngợm nhưng dễ mến…

Trống khai trường đã điểm, bao lớp học sinh với quần tây áo sơ-mi, khăn quàng đỏ lại đến trường, con lại sắp xếp đồ đạc vào lại Sài Gòn với những tiết học trên giảng đường đại học, tự thấy lòng vui vui vì nơi đây con đã có một thời học sinh thật đẹp dưới ngôi trường Lý Tự Trọng thân yêu, nơi đó có cô và những kỷ niệm….

Tết năm nay cô sẽ về cô nhé!



Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu trưởng


Cô Nguyễn Thị Thủy
Phó hiệu trưởng
Lượt truy cập: 1385219